Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015
Nhật ký của Mon ngày 28/1/2015
Tối nay, trong lúc chơi với em Mon đã hét vào mặt em rất to làm em khóc. Bố đã rất bực mình và không kiềm chế được, ngay lập tức đánh vào tay Mon để cảnh cáo. Mon đã khóc và bố lại nhận ra lỗi của mình khi không tuân thủ nguyên tắc dậy con. Nhưng bố lại dùng quyền phân tích lỗi của Mon và bắt Mon xin lỗi em. Mon vừa khóc vừa xin lỗi em nhưng gần như ngay lập tức, mon đứng lên và tuyên bố trong nước mắt: " Con buồn, con không chơi với bố nữa". Thế là Mon mở cửa đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Như những lần trước bố đoán là Mon sẽ vào sau khi nguôi giận. Nhưng gần như ngay lập tức Mon mở cửa quay trở lại và dõng dạc tuyên bố trong nước mắt: "Bố xin lỗi con đi". Bố vừa hối hận, vừa buồn cười và ôm Mon vào lòng: "Bố xin lỗi vì đã đánh con, nhưng con có biết tại sao bố đánh con vào tay không?" Con không biết ( vẫn là câu trả lời thường gặp). Lần sau con không hét vào mặt em như thế vì em không thích thế và em đã khóc đấy. Sau lời giải thích và xin lỗi của bố, Mon lại vui vẻ với những trò nghịch ngơm mới và chơi với em.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét